Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Mẹ hãy khỏe mạnh mẹ nhé, để mỗi mùa vu lan chúng con lại được cài lên ngực bông hồng đỏ, và để mỗi lần tụ họp gia đình bọn trẻ lại giành nhau: bà nội của anh, bà ngoại của em!

Đã hai năm rồi mẹ nhỉ? Hai năm kể từ ngày bệnh viện Ung Bướu chẩn đoán cho mẹ, mà lời chẩn đoán ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim con: K gan phải!

Đất trời như sụp đổ mẹ ạ! Con chưa bao giờ trải qua một cú sốc kinh hoàng như thế. Tại sao mọi thứ lại chóng vánh đến vậy? Mới trước đó ba tháng mẹ kiểm tra sức khỏe định kì, mọi thứ vẫn bình thường, mà sao giờ khố u đã lớn hơn 10cm rồi?


Mới trước đó ba tháng mẹ kiểm tra sức khỏe định kì mọi thứ vẫn bình thường mà sao giờ khố u đã lớn hơn 10cm rồi?

Con đã khóc đến cạn cả nước mắt trong bao đêm nằm bên mẹ, nhìn mẹ mê sảng, sốt co giật, đau đớn vật vã… Rồi nước mắt ráo hoảnh, con mạnh mẽ và bình tĩnh hơn. Con lên mạng tìm hiểu về ung thư gan, và niềm tin vực dậy.

Mẹ con mình kết thúc những ngày dài ở bệnh viện Ung Bướu thì lại tiếp tục những ngày bất tận ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Con thấy mình bất lực thực sự khi nhìn mẹ kiệt sức, mắt mờ, tai ù, chân run rẩy không bước nổi mà vẫn phải chờ đợi vì bệnh viện quá tải. Mỗi lần chờ lấy kết quả cho một xét nghiệm nào đó là mỗi lần tim con thắt lại. Và mẹ có biết anh em con đã vui mừng ôm nhau mà nhảy khi đọc kết quả CT: hình ảnh áp xe gan.

Mẹ được nhập viện, con vào chăm mà vui như Tết. Bằng phương pháp dẫn lưu, biết bao nhiêu là mủ từ ổ áp xe trong gan mẹ đã được lấy ra.

Nửa tháng sau mẹ xuất viện, mẹ không còn tình trạng sốt co giật, không còn đau ở gan nhưng lại bắt đầu cho những ngày tháng dài khác.


Mẹ không còn tình trạng sốt co giật, không còn đau ở gan nhưng lại bắt đầu cho những ngày tháng dài khác.

Ngày mẹ tái khám, nghi ngờ áp xe đường mật trong gan, mẹ phải chụp MRI, siêu âm, xét nghiệm, chụp X-quang và kết quả là tràn dịch màng phổi lượng nhiều. Hàng lít dịch được rút ra, lọ lớn, lọ bé xếp đầy rổ. Con nhẹ nhàng nâng niu mang đi gửi khắp các phòng xét nghiệm, tổng cộng bốn lần mẹ phải rút dịch như thế. Đêm nào con cũng nguyện cầu ông trời hãy lấy bớt tuổi thọ của con đi, để mẹ sống ngày nào thì khỏe mạnh ngày đó.

Thế rồi, trời cũng không phụ lòng con mẹ ạ. Sau bảy tháng, mẹ chắc chỉ còn 37kg nhưng đã không còn phải nhận một tờ giấy tái khám nào nữa. Con hạnh phúc đến nghẹn ngào…


Mẹ hãy khỏe mạnh mẹ nhé!

Giờ đây, vết dẫn lưu ở gan đã hoàn toàn bình phục, những tổn thương ở phổi chỉ như vết sẹo, thỉnh thoảng trái gió trở trời vẫn nhắc mẹ nhớ về một biến cố khó quên trong đời.

Mẹ hãy khỏe mạnh mẹ nhé, để mỗi mùa Vu Lan chúng con lại được cài lên ngực bông hồng đỏ, và để mỗi lần tụ họp gia đình bọn trẻ lại giành nhau: bà nội của anh, bà ngoại của em!

Mẹ hãy khỏe mạnh mẹ nhé!

Diệu Thúy


0 nhận xét:

Đăng nhận xét